Tác giả: Vũ Quang
[Chanhien.org ngày 17 tháng 5 năm 2005]
Câu chuyện về Tiên cô nương nương rất nổi tiếng ở vùng núi Tứ Minh của tỉnh Chiết Giang. Nàng sinh ra trong một gia đình nghèo và là một người con dâu nuôi từ bé. Từ nhỏ nàng chưa từng được đi học , nàng chỉ biết có một từ, lên núi đốn củi, chăn dê v.v. để sinh sống, nhưng tính tình của nàng rất từ bi, thiện lương, nàng lấy việc giúp người làm vui, hiếu kính với cha mẹ chồng, quan tâm đến chồng, siêng năng chịu khó nuôi con. Mặc dù nàng không biết chữ, nhưng nàng có thể đọc thuộc lòng kinh Phật, tinh thông trung y trong dân gian, kê thuốc trị bệnh, giúp rất nhiều người mắc trọng bệnh, và nàng có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh nan y, gần thì mấy huyện lân cận, xa thì ở tỉnh ngoài cùng kiều bào hải ngoại, họ đều ngưỡng mộ uy danh của nàng mà đến đây, có người bệnh có ma bệnh quấn quanh thân, có người bệnh bụng đầy nghi ngờ, nhưng khi đến đây họ đều nhẹ nhõm thoải mái, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh tật, và nàng đã trở thành tiên cô mà mọi người xa gần đều nghe tiếng, người ta đều gọi nàng là “Bồ Tát sống”.
Nhưng thời gian tốt đẹp đã không kéo dài. Cuộc đại cách mạng văn hóa bắt đầu. Nàng bị liệt vào hàng đầu trâu mặt ngựa và bị Hồng vệ binh phê bình đấu tố là bậc trâu ngựa và bị bêu riếu trên đường phố. Thậm chí có một lần nàng bị đánh tàn nhẫn nhất là khi phái tạo phản quyết định dùng lửa để thiêu đốt nàng. Lũ phái tạo phản nói: “ chúng tao chẳng tin Thần cũng chẳng tín Phật, để xem bản sự của mày bao lớn, thần thông của mày bao lớn, hôm nay dùng lửa đốt mày, mày có thể trốn thoát sao? Thế là lũ tạo phản bày bếp lò trên đài phê bình đấu tố, chúng dùng củi nhóm lửa và đưa nàng lên trên đài, chúng nắm lấy tay tiên cô ấn trên ngọn lửa, hết thảy những người ở dưới đài đều im hơi lặng tiếng, chúng đợi xem màn tàn nhẫn này. Chỉ thấy hai mắt tiên cô nhắm khẽ, mặt nàng ửng hồng, giống như nàng đang nhập định, nàng không hề cầu xin, thậm chí không kêu rên một tiếng. một lát sau đột nhiên mây đen giăng kín bầu trời, cuồng phong nổi lên, cát đá tung bay, lò lửa trên đài bị thổi tắt. Lũ tạo phản thấy thế quá kinh sợ, trong tâm chúng vô cùng sợ hãi, liền đem tay nàng từ trong bếp lửa lấy ra, và lại kiểm tra hai tay của nàng, chúng lại phát hiện tay nàng không có dấu vết của sự thiêu đốt, tay nàng cũng không bị bỏng.
Đám tạo phản thì thầm ghé tai nói với đám đầu trâu: “thật là không thể tưởng tượng nổi, là Thần rồi!”, chúng vội vàng gọi con của tiên cô đến đưa cô về nhà, lũ tạo phản đã làm việc xấu liên tục hướng đến cô xin lỗi: “ chuyện hôm nay thật là xin lỗi, chúng con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thỉnh cầu ngài đại lượng đại phúc, rộng lòng tha thứ cho chúng con”. Tiên cô không một lời trách cứ, chỉ là nàng cảm thấy thương xót cho cách làm ngu dại của lũ tạo phản này.
Sau sự việc, tiên cô nói với con của nàng, rất nhiều vị Thần đều đến và ở trên không nơi diễn ra việc phê bình đấu tấu, họ hướng tới nàng giải thích: “chúng tôi đã đến muộn, khiến cho nàng chịu oan ức”. Dọc đường trên đường tiên cô về nhà đều có tiên nhân bảo vệ. Đầy hai bên đường, các loại tiên nhân đều đang đứng ở nơi đó, họ vô cùng trang nghiêm cung kính ( đối với tiên cô).
Vụ việc này đã gây ra chấn động một thời và truyền khắp mấy huyện và có tác dụng chấn nhiếp rất lớn đối với lũ tạo phản đang đánh, đập, làm việc ác, chúng không còn dám nói không tin Thần, không tín Phật, và không có Pháp chẳng có Trời nữa rồi.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/32380
Đăng ngày:04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.