Loạt truyền thuyết dân gian: “vận mệnh ăn mày” lại được thăng lên làm trạng nguyên, “số mệnh trạng nguyên” lại sa đọa xuống thành kẻ phạm tội.


Ngọc Minh 11 phút đọc

Tại phủ Thiệu Hưng thời cổ đại có một đôi anh em kinh doanh vải vóc và lương thực, trong nhà đều sinh ra một đứa con trai, nhưng người em một nhà bởi vì kinh doanh trong khi gặp phải người bất nghĩa nên anh bị người ta lừa gạt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dưới sự phẫn nộ, người em thắt cổ mà chết.

Tác giả: Vũ Quang

[Chanhkien.org ngày 19 tháng 6 năm 2005]

Tại phủ Thiệu Hưng thời cổ đại có một đôi anh em  kinh doanh vải vóc và lương thực, trong nhà đều sinh ra một đứa con trai, nhưng người em một nhà bởi vì kinh doanh trong khi gặp phải người bất nghĩa nên anh bị người ta lừa gạt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dưới sự phẫn nộ, người em thắt cổ mà chết. Em dâu bi thương quá độ, uất ức thành ra đau đớn, không đến một năm cũng rời bỏ đứa con út, qua đời mà đi.

Người anh chứng kiến cả nhà người em trong khoảng thời gian ngắn chịu cảnh vận rủi như thế, chỉ để lại cháu nhỏ lẻ loi hiu quạnh chưa đầy sáu tuổi, trong nội tâm anh cũng thương xót bé, anh đem cháu bé dẫn về nhà sống cùng một chỗ với mình, nhưng đáng tiếc không lâu cháu nhỏ này rơi vào cảnh bi thảm, chịu áp lực.

Vì lòng dạ người vợ của người anh nhỏ mọn, cô ta xem thường người thân thích và bạn bè của anh, thấy chồng đưa cháu nhỏ tội nghiệp về nhà nuôi, trong tâm mụ ta rất không vui, mặc dù không có lý do đuổi cháu bé đi, nhưng người trước người sau nàng ta đều nói cháu bé này là người đem tới vận rủi, bé là có vận mệnh ăn mày, còn con của mụ là vận mệnh trạng nguyên, không thể để cùng với người em họ có vận mệnh ăn mày chơi cùng một chỗ. Ban ngày mụ sai bé nhỏ đốn củi, cắt cỏ. Tối đến mũi khiến bé ngủ ở kho củi, từ trước tới nay bé đều ăn bát cháo dưa muối, và chưa từng được ăn qua đồ ăn mặn, bé cũng chưa từng được ăn một bữa cơm no.

Cháu nhỏ chỉ có thể trong đêm tối vắng vẻ không bóng người, từ trong khe cửa sổ bé ngước lên nhìn bầu trời, đếm những vì sao. Mỗi lần bé nhớ tới tình yêu thương săn sóc của cha mẹ đối với mình, lệ lại rơi đầy khắp mặt.

Cháu bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, bé cũng không để cho bác cả vì mình mà bị khinh bỉ. Vì ở trong nhà bác cả nhát gan, sợ phiền hà, cũng không có quyền hành gì cả. Bác gái là một kẻ cho vay nặng lãi chuyên ức hiếp người yếu nhược. Bé nhỏ đáng thương từ khi bước vào cửa sau nhà mụ ta. Đối mặt với sự quát mắng bé chưa bao giờ rên rỉ, ở đâu làm việc gì bé đều chú ý cẩn thận. Bé sợ liên lụy đến bác trai. Người anh con nhà hai bác lớn hơn bé một tuổi cũng ghê gớm không kém cạnh gì bác gái, trong mắt vô số người cậu ta là một kẻ ngang tàng bạo ngược không ai bì nổi, và thường hay chèn ép cậu bé, dù có cớ hay vô cớ cậu ta đều mắng chửi bé là “ đồ tiểu ăn mày”, “tránh xa tao ra một chút”, “đừng đem vận rủi đến nhà tao”...cậu ta toàn nói những câu cửa miệng như thế. Mẹ của cậu ta bình thường dù sao vẫn là đối với hắn “muốn gì được lấy”, phóng túng nuông chiều, cấp cho hắn ăn sơn hào hải vị, may cho hắn mặc vải tơ lụa, đáng tiếc ngọc có tỳ vết, thân hắn toàn là bệnh, liên tục thở khò khè. Còn người em họ đáng thương, mặc dù đồ ăn toàn là dưa cà mắm muối, cả ngày đốn củi, cắt cỏ, nhưng trái lại cậu lại khỏe mạnh vô cùng.

Trong thôn có một tông tộc từ đường, có một vị lão tiên sinh dạy hơn chục đứa trẻ học vỡ lòng. Những đứa trẻ này đều là giao nộp tiền lương, vì vậy mà tiểu bá vương ( người anh họ) cũng theo đó mà được bước vào từ đường đọc sách, và đáng thương cho cậu em chỉ có thể ở ngoài phòng mà nghe học lén. Hơn nữa mỗi ngày cậu còn phải dạy từ tờ mờ sáng để đốn củi, cắt cỏ, sau khi xong việc mới chạy tới từ đường để học lén, có khi cậu hỏi mượn thầy giáo một ít sách để đọc, thầy giáo cũng biết hoàn cảnh của cậu đáng thương, nên ông vui vẻ cho cậu mượn, ông còn bằng lòng để cho cậu ngồi ở trước cửa để nghe ông giảng bài. Về sau thầy giáo phát hiện, năng lực lý giải kiến thức và trí nhớ của cậu bé này rất tốt, vượt xa hẳn những đứa trẻ khác, cậu là người vừa hiểu chuyện lại vừa khắc khổ nỗ lực. Cuối cùng thầy giáo thật lòng vì cậu mà thương tâm, tâm ông khởi lên niềm trắc ẩn, và ông liền nói chuyện với hai bác của cậu, để cho phép ông được nhận cậu làm con nuôi. Bác trai là người biết thời biết thế, ông cùng đã đồng ý.

Qua vài năm, thầy giáo cáo lão về quê, ông dẫn theo cậu bé và cho cậu làm con kế thừa về đến phủ Lâm An. Thoáng chốc mười mấy năm đã trôi qua. Cậu bé đáng thương năm nào đã trở thành một thư sinh tri thức hiểu lễ nghĩa. Anh trải qua kỳ thi hương, thi huyện, và thi phủ tam cấp, sau cùng anh đến kinh thành để dự cuộc thi toàn quốc và anh đã thi đậu trạng nguyên . Tâm huyết nuôi dưỡng và dạy dỗ cả đời của thầy giáo đã không uổng phí, cuối cùng người được coi là “vận mệnh ăn mày” lại trở thành trạng nguyên. Trùng khớp thay anh được làm quan trạm thứ nhất và phải về phủ Thiệu Hưng để làm phán quan.

Cậu anh họ có “vận mệnh trạng nguyên” kia, do được phóng túng nuông chiều, từ nhỏ đã không dụng tâm học hành, sau khi lớn lên đối với việc chính sự cậu ta mít đặc, mà đối với việc ăn chơi gái gú bài bạc cậu ta lại rất tinh thông, cậu ta cũng không nhòm ngó đến cha mẹ già, cậu ta đã đem việc kinh doanh vải vóc trong nhà đi bán sạch. Sau cùng cậu ta bán hết nhà cửa ruộng vườn trong nhà, và đem cha mẹ già đến sống qua ngày trong miếu hoang đổ lát. Vì  tán gia bại sản, cậu ta cũng không biết làm gì, cậu ta bắt đầu làm nghề chặn đường cướp bóc, sau cùng bị bắt giải đến nha môn. Vị Phán quan xét xử vụ án đó, lại chính là người em họ “mệnh ăn mày”, còn cậu ta có “mệnh trạng nguyên” nhưng lại biến thành “kẻ phạm tội”. Quả báo này đến cũng thật là nhanh.

Khi hắn biết rõ phán quan là em họ của mình năm đó, hắn vừa hổ thẹn lại vừa đố kỵ, nội tâm hắn rằng xé phức tạp thật khó tả hết. Cũng may người em họ không tính toán đến ân oán lúc trước, mặc dù chiểu theo điều lệ hành sự, cậu đã tận sức khuyên nhủ người anh họ một phen, cậu bảo người anh sau này sửa chữa, sớm ngày đường đường chính chính làm người. Về sau cậu lại mời đưa hai bác từ trong miếu hoang trở về thôn làng, và chăm sóc hai bác sống hết quãng đời còn lại.

Cái này thật sự là tâm thiện, tâm ác, một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Thiện tâm, niệm chính tự có người giúp đỡ, đường lến dẫn lên trời ngày càng mở rộng. ác tâm, ý niệm tà nhất định chịu quả báo, con đường sinh mệnh càng ngày càng chật hẹp.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/32810

Đăng ngày:04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Truyền thuyết dân gian

Bài liên quan